Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

60 - 69 ... KHI ĐÀN SẾU BAY QUA!

Tối chủ nhật, khi xem bộ phim "KÝ ỨC ĐIỆN BIÊN", thấy cảnh anh lính Pháp phản chiến mơ thấy người bạn của mình và những người lính Pháp bị chết trên chiến trường Điện Biên Phủ đều biến thành chim Bồ Câu trắng bay mất, tự nhiên mình lại nhớ đến bài hát này cùng với 2 con số 60 - 69!




Cái âm hưởng từ thời tuổi trẻ ngông cuồng dám "phóng tác" bài thơ cứ vương vấn mãi trong tôi:

Có đôi khi từ sâu thẳm trái tim mình
Tôi thấy được những người chiến sỹ
Không trở về từ chiến trường máu đổ
Đã biến thành đàn sếu trắng tha hương.

Đàn sếu cứ bay, bay mãi không dừng
Từ không trung, gửi chúng ta những lời thống thiết.
Có phải vậy mà mỗi khi nhìn bầu trời xám ngắt
Ta thường xuyên im lặng, đượm buồn?

"Cái hình mũi tên" mệt mỏi theo tháng năm
Vẫn bay mãi lúc ngày tàn vào làn sương mờ ảo.
Trong đội ngũ vững vàng qua giông bão
Như vẫn dành một khoảng trống nhỏ cho tôi.

Trong màn sương xám ngắt tới chân trời
Đàn sếu cùng tôi khuất dần về nơi xa thẳm.
Dưới bầu trời là những tiếng kêu văng vẳng:
"Các anh ơi! Có còn ai nằm trên đất mẹ chăng?"

Có đôi khi từ sâu thẳm trái tim mình
Tôi thấy được những người chiến sỹ
Không trở về từ chiến trường máu đổ
Đã biến thành đàn sếu trắng tha hương....

6 nhận xét:

  1. Muội đã xem clip trên youtube. Bây giờ xem THTT trên VTV1 tại Điện Biên cái đã. Mai muội sang châm cứu tiếp.

    Trả lờiXóa
  2. Tháng 5 ơi! khó nói được lên lời
    Trăng tròn lẻ năm nao hồn nhiên thế
    Dòng lưu bút ngập ngừng như có lệ
    Nửa như còn...giữ lại, nửa...mang đi..

    Mừng người có ngày sinh tháng 5!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng 5 về trời lại rợp tiếng ve,
      Phượng lại đỏ và nắng vàng rực rỡ.
      Vui: Phượng đỏ như rực lên màu lửa,
      Buồn: Phượng hồng rơi cản lối ta đi.....

      Cảm ơn Muội đã làm "phượng rực lên màu lửa".

      Xóa
  3. Đầu những năm của thập kỷ 60 mình được xem phim này, cùng với Người thứ 41. Số phân một con người. Dặm dường máu lửa.Bài ca người lính...Hồi trẻ con ý mà. Cứ phim chiến đấu là khoái xem à. Dù là xem ở bãi...Một thời gian một số bộ phim không thấy chiếu. Trong đó có phim Khi đàn sếu bay qua! Hỏi chuyện được Ba mình giải thích vì nó : Thật quá. Ảnh hưởng đến tinh thần người lính khi ra trận
    Năm 69. Roìi 71... Anh em mình lần lượt ra trận...Và Em mình đã mãi mãi nằm lại trong một cánh rừng Hà Tiên miệt Đông Nam bộ. Đã là người lính là chấp nhận gian khổ, Ác liệt...nhưng những gì mà chúng mình đã trải qua nhiều khi tưởng chừng như không vượt qua nỗi...Tiểu đội mình sau hơn 3 tháng hành quân vào chiến trường riêng sốt rét nằm lại đã hết 9 người...
    Mấy bữa nay Biển đông dậy sóng...Không hiểu sao cảm giác cô đơn, trống trãi. Bế tắc...cứ trào lên trong lòng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là cái thời:
      "Vào rạp e nóng mất vệ sinh
      Nên cứ đủng đỉnh xem phim ngoài bãi"
      Hồi đó, bên kia sông nhà tôi có một đơn vị bộ đội, nên cứ có "Alo ... Alo" là bọn tôi lại vượt sông sang xem (không mất vé mà). Những "Khi đàn sếu bay qua", "Chiếc khuy đồng", "Nam tước Fongonrinh", "Thanh kiếm và lá chắn" ... toàn những "phim màu chiến đấu ác liệt của Liên Xô" (như bọn tôi thường đùa nhau). Rồi những cái "chủ nghĩa anh hùng cách mạng" đó nó ngấm vào mình, biến mình thành một con người chẳng biết là khôn hay ngu, chỉ biết rằng mình thành một con người cuối đời vẫn khổ. Phải lấy quan điểm của AQ: Đáng khóc mà ta vẫn cứ cười để sống.
      Cảm ơn anh đã ghé thăm và để lại đôi dòng tâm sự.

      Xóa